“A!”, Sính Đình quay lại. Chẳng khác gì người đang ôm cây đợi thỏ,
Sở Bắc Tiệp tóm ngay lấy, ôm eo nàng, rồi hôn mạnh vào đôi môi tươi
hồng ướt mọng của nàng.
“Chà, chà, món điểm tâm ngon nhất thiên hạ”.
“ Chàng… chàng…”
“Ta làm sao? Từ nay trở đi, nàng phải gọi ta là phu quân”.
Sính Đình lườm chàng một cái, nói giọng không phục: “Ai đồng ý gả
cho chàng?”.
Sở Bắc Tiệp nắm chặt tay nàng, như thể muốn bóp nát bàn tay ấy, đôi
mắt đen nhìn nàng chằm chằm: “Gả cho ta rồi, không bao giờ được rời khỏi
đây nữa”.
Sính Đình bỗng thấy tim mình đau như dao cứa, sững sờ nhìn Sở Bắc
Tiệp.
Chàng chân thành: “Đừng nghĩ ngợi gì hết, cứ theo ta. Cho dù đất trời
sụp đổ, vẫn có ta ở đây”.
Đất trời sụp đổ? Nàng ngẩng đầu lên, ngước hàng mi dày nhìn nam
nhân trước mặt.
Thân hình cao lớn ấy, khí thế dũng mãnh ấy, đôi mắt sâu rậm ấy… có
điều gì không khiến nữ nhi say mê?
Có chàng đứng bên, ai mà không yên lòng?
Nhưng… nhưng nàng nhất định phải đi.
Nước mắt lã chã rơi, Sính Đình vẫn ngẩng đầu, không nỡ quay về
hướng khác.