Bàn tay rắn chắc của Sở Bắc Tiệp dịu dàng lau những giọt lệ trên khóe
mắt nàng: “Đang yên lành thế này, sao lại khóc?”.
“Thiếp cũng không biết tại sao, đang yên lành thế này lại khóc”, Sính
Đình lau nước mắt, cười với chàng.
Trái tim càng dao động càng đau, càng đau, Sính Đình càng phải cắn
răng rời đi.
Không nỡ thì đã sao? Nàng phải rời xa niềm vui nỗi buồn và cả sự
phẫn nộ của chàng. Thiếu gia đang lưu lạc, nàng không thể vào vương phủ
Đông Lâm, làm vương phi của Đông Lâm.
Đi, nàng nhất định phải đi.
Lần này rời đi, năm này sang năm khác, thời lành cảnh đẹp sẽ chỉ còn
là hư vô.
Nằm trong vòng tay chàng, nàng không nỡ chìm vào giấc ngủ, cứ
tham lam ngắm từng nét trên khuôn mặt chàng. Mỗi đêm mây mưa vần vũ,
đến khi sức lực cạn kiệt, nhắm mắt lại, nàng vẫn muốn nắm chặt bàn tay
nóng rẫy của chàng, dựa vào lòng chàng.
Tiếng thở dài nặng nề của Sở Bắc Tiệp chốc chốc lại vang bên tai,
khiến nàng càng đau lòng.
Con người này, lấy đâu nhiều dã tâm đến thế? Triều chính, sa trường,
quyền lực, vinh dự… chàng không thể từ bỏ thứ nào, ngay cả trong giấc
mơ, chàng cũng tự làm khổ bản thân.
Phải đi, nhất định phải đi. Nàng đã sa vào bãi cát xoáy có thể nhấn
chìm người ta. Tuy rút chân ra không dễ, nhưng không thể không rút chân.