Sở Bắc Tiệp ôm chặt bờ vai nàng, than thở: “Việc quan trọng nhất trên
đời này có gì hơn là giữ nàng ở bên ta”.
Sính Đình nguýt một cái, chiếc mũi nhỏ nhăn nhúm: “Lời lẽ đường
mật”.
“Đúng vậy, miệng ta ngọt lắm. Mời Vương phi nếm thử”. Bắt được cơ
hội, càng không để giai nhân chạy thoát, chàng lập tức quay lại, đến khi cái
miệng la lối của Sính Đình bị khóa chặt, chỉ còn cơ thể nàng đang quằn
quại, rên xiết, chàng mới thỏa mãn thả nàng ra, rồi thèm thuồng nói,
“Chúng ta về phòng nhé?”
“Không được! A!” Tiếng kêu chưa kịp ra khỏi cổ họng, cả người nàng
đã bị Sở Bắc Tiệp bế bổng lên.
Sính Đình đấm thùm thụp vào lưng chàng: “Chàng là đồ háo sắc, thiếp
không về phòng đâu. Trời ơi, không phải chàng lại muốn đấy chứ… tha cho
thiếp đi”.
Sở Bắc Tiệp cười vang: “Lát nữa khắc đến lúc nàng xin tha”.
Đến lúc tuyết bay đầy trời, nàng vẫn chưa có cơ hội rời khỏi vương
phủ Trấn Bắc. Suy tính thiệt hơn khiến Sính Đình suýt chút nữa vò nát
chiếc khăn tay.
Hôm đó, khó khăn lắm Sở Bắc Tiệp mới ra ngoài, chàng dặn dò Mạc
Nhiên: “Chăm sóc tốt cho Vương phi tương lai, ta đi rồi sẽ về”.
Sính Đình sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Nàng ra tận cổng
tiễn Sở Bắc Tiệp. Nàng nhìn khí thế lúc chàng cưỡi ngựa rời đi, cứ như đây
là lần cuối nàng được thấy bóng dáng chàng. Nàng ngây người, đứng thẫn
thờ hồi lâu ngoài cổng lớn của vương phủ.