Nghĩ tới đây, Sính Đình bỗng giận mình năm xưa không chịu theo
thiếu gia luyện võ. Như thế, nàng đã có thể rút kiếm, Sở Mạc Nhiên trở tay
không kịp, không địch được với nàng.
Vậy thì dùng mê hồn dược đi.
Sính Đình bất chợt ôm cổ ho vài tiếng.
Mạc Nhiên cẩn thận tiến lên được: “Dương Phượng cô nương, khó
chịu ư? Để ta mời Trần Quan Chi đến…”
“Không cần, thuốc của ông ấy không trị được tận gốc, uống bao nhiêu
ngày mà vẫn chẳng đỡ chút nào”, Sính Đình nhăn mày, “Ta tự kê đơn có
khi còn khá hơn”. Nói rồi, nàng bước tới bên bàn, mài mực, cẩn thận viết
từng nét lên tờ giấy, rồi đưa cho Mạc Nhiên: “Phiền Tướng quân mua giúp
ta mấy lại thảo dược này”.
Sính Đình bình tĩnh để Mạc Nhiên kiểm tra đơn thuốc.
Thấy không có gì đáng nghi, Mạc Nhiên gật đầu: “Được”.
Mạc Nhiên cao giọng gọi thị vệ, rồi đưa tờ giấy ra: “Đi đi, bốc thuốc
theo đơn về đây”.
Sính Đình cười cảm kích, sau đó về phòng, đóng cửa lại.
Sở Mạc Nhiên yên lặng đứng bên ngoài.
Căn phòng hoa lệ, do Sở Bắc Tiệp đã bố trí cho nàng, cửa sổ khắc hoa,
bình phong bằng vải thêu, màn phù dung, xiêm y diễm lệ. Chiếc bàn trang
điểm tinh xảo đặt ở góc phòng, hai ba cọng tóc đen nhánh nằm trước gương
mà sáng nay Sở Bắc Tiệp làm đứt khi chải đầu giúp nàng.
Đôi mắt đẹp lưu luyến nhìn khắp phía, cố nén tiếng thở dài, Sính Đình
bước tới trước bàn trang điểm, mở hộp trang sức.