bình tĩnh, cười nói: “Thiếp khỏe, không sao. Mạc Nhiên hơi một chút đã
cuống cả lên. Chàng cứ mặc kệ thiếp, yên tâm lo việc của mình. Chàng là
Vương gia, đừng có suốt ngày ở cạnh nữ nhân như thế”, rồi nhẹ nhàng đẩy
chàng ra ngoài.
“Ha ha, quả nhiên rất ra dáng một vương phi”, Sở Bắc Tiệp buông tay
ra, giải thích, “Việc cũng không quan trọng, chỉ là bắt được một kẻ bên
cạnh Hà Hiệp. Ta đang định đích thân tra hỏi, nhưng nghe nàng bệnh, đành
vội vã về ngay”.
Toàn thân bất chợt run rẩy, Sính Đình giả vờ ho vài tiếng, ôm miệng
che đi cảm xúc của mình.
Sở Bắc Tiệp khẽ vỗ lưng nàng: “Sao thế? Sớm muộn gì cũng phải trị
tận gốc căn bệnh của nàng. Ta đã lệnh cho thuộc hạ đi lấy thuốc rồi”.
Sính Đình ngừng ho, ngẩng đầu hỏi: “Thế còn việc của chàng? Không
tra xét phạm nhân, chàng định bẩm lại với Đại vương thế nào?”.
“Đã sai người áp giải hắn đến đây rồi, xét hỏi trong vương phủ cũng
thế mà”.
“Người này quan trọng lắm không?”.
“Cũng không phải quan trọng, chỉ là một tên tiểu quỷ, tên Đông
Chước”.
Sính Đình lại run rẩy, nhưng mặt không hề biến sắc: “Thiếp đã từng
nghe nói đến cái tên này, là một thị vệ bên cạnh tiểu Kính An vương, nhận
được rất nhiều ân sủng. Có lần đến phủ vương tử, tiểu Kính An vương còn
dẫn hắn theo cùng”.
Sở Bắc Tiệp cuộn lọn tóc của nàng: “Có muốn tra hỏi cùng ta
không?”.