Đông Lâm ta”, Sở Bắc Tiệp cười nhạt, trong khí phách hào hùng có phần
thành khẩn: “Nếu Quy Lạc đã không còn là chốn dung thân, tại sao tiểu
Kính An vương lại không tìm minh chủ khác?”.
Đông Chước lạnh lùng: “Dù ngươi có nói gì, ta cũng không nói bất kỳ
chuyện gì với ngươi đâu”.
Sở Bắc Tiệp khẽ lắc đầu, lộ rõ vẻ thương tiếc: “Bản vương rất khâm
phục những kẻ cứng rắn, đáng tiếc ở địa lao của ta, không mấy người có thể
cứng rắn được”. Lùi ra sau một bước, hai tay khoanh trước ngực, Sở Bắc
Tiệp gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ đang đứng bên cạnh.
Sính Đình lặng lẽ quan sát mọi việc ngay sau lưng Sở Bắc Tiệp. Thấy
rõ chàng định dùng hình, nàng cúi đầu lo lắng, đang tìm cách ngăn cản thì
đã nghe tiếng roi xé gió.
Vút!
Tiếng roi quất vào da thịt khiến Sính Đình run rẩy.
Vút! Vút! Vút!
Những đợt roi liên tiếp. Ngoài kia gió Bắc thổi dữ dội, bên trong địa
lao oi nồng đến khó thở.
Tiếng xích sắt va vào nhau theo nhịp roi vung.
Từng đợt roi tàn nhẫn quất xuống da thịt Đông Chước. Nhưng Đông
Chước giỏi chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng.
Đứng chắn trước mặt Sính Đình, hình như Sở Bắc Tiệp cũng cảm
nhận được sự run rẩy của nàng, bèn vỗ nhẹ lưng nàng. Sính Đình ngẩng
lên, nhìn thấy tấm lưng to thẳng và khuôn mặt nghiêng vô tình đang đỏ lên
trong ánh lửa.