Sự dịu dàng yếu ớt đến hiếm thấy. Sở Bắc Tiệp xót xa, vội đỡ lấy
nàng, cúi xuống hỏi: “Nàng khó chịu ở đâu? Đáng lẽ ta không nên đưa
nàng đến đây”.
Sính Đình không hề nhìn Đông Chước, ánh mắt trong veo chỉ có mỗi
bóng dáng Sở Bắc Tiệp: “Ở đây ngột ngạt quá, thiếp muốn ho mà không ho
nổi. Vương gia bảo ai đó đưa thiếp ra, rồi ở lại đây xử lý việc công”.
“Bản vương đi cùng nàng.”
“Việc công quan trọng…”
“Nàng quan trọng”.
Giọng nói đầy khêu gợi vang bên tai, nàng bỗng thấy người nhẹ bẫng,
Sở Bắc Tiệp đã ôm nàng vào lòng.
“A!”, Sính Đình mắng khẽ. Nghĩ đến Đông Chước ở ngay bên kia thì
mặt càng đỏ lựng, lần này nàng thật tâm vùi đầu vào lòng Sở Bắc Tiệp.
Cai ngục cầm cây roi đầy những vết máu, đi lên trước một bước, cẩn
trọng hỏi: “Vương gia, phạm nhân kia…”
“Trông coi cẩn thận người của vương phủ Kính An, cứ để đó, ngày
mai bản vương sẽ đích thân tra hỏi”.
“Vâng”, cai ngục lại thỉnh thị, “Vậy có cần cử thêm người trông coi
không ạ?”.
Ánh mắt sắc như dao của Sở Bắc Tiệp quét tới: “Lẽ nào Hà Hiệp dám
xông vào vương phủ của ta?”.
“Vâng, vâng, thuộc hạ hiểu rồi”.