Sở Bắc Tiệp giật mình, vội lùi ra một chút, rồi đặt tay lên trán nàng,
hỏi: “Ốm thật à? Ta chỉ nghĩ nàng sợ máu, một lát là đỡ”. Chàng quay ra
cao giọng, “Người đâu, gọi Trần Quan Chi đến đây”.
Sính Đình vội túm vạt áo chàng: “Không cần đâu, nghỉ ngơi một lát là
đỡ mà. Hơn nữa, thiếp không thích thuốc của Trần Quan Chi, đắng chết đi
được”.
“Thuốc đắng dã tật”, Sở Bắc Tiệp quay lại nhìn nàng, gương mặt thật
đáng thương khiến chàng hạ giọng, “Nếu thật không thích, ta sẽ tìm đại phu
khác”.
“Cần gì phải tìm? Hôm nay thiếp đã kê đơn đưa cho Mạc Nhiên, sắc
xong thì uống…”
Đang nói, bỗng bên ngoài có tiếng báo.
“Khởi bẩm Vương gia, Đại vương truyền lệnh triệu kiến.”
Sở Bắc Tiệp nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Sính Đình, hạ
giọng: “Việc gì mà phải vào cung giữa đêm thế này?”.
Mạc Nhiên đáp: “Hình như sứ đoàn cử đi Bắc Mạc đã xảy ra
chuyện…”.
Nghe xong, Sở Bắc Tiệp “ừ” một tiếng. Đang mong chàng đi, Sính
Đình vội đẩy vai chàng: “Việc công là trọng, chàng mau đi đi. Đừng để Đại
vương phải chờ lâu”.
“Vậy nàng chịu khó nhé, ta sẽ sai người sắc thuốc”.
“Đừng làm lỡ việc, tự thiếp sẽ dặn. Đi đi.”
Sở Bắc Tiệp có vẻ áy náy, dặn dò thêm vài câu, rồi dịu dàng nói: “Ta
sẽ về ngay”.