Cả chặng đường tâm trạng nàng nhẹ bẫng, bị Sở Bắc Tiệp bế về
phòng. Sính Đình nằm gọn trong lòng Sở Bắc Tiệp, nhưng mắt vẫn mở to.
Trên đường về, mấy tên đóng cửa, mấy tên trông coi, mấy trạm gác bí mật,
nàng đều nhớ kỹ.
Bước vào phòng, mùi hương ấm áp xộc lên, căn phòng của nữ tử quý
tộc hoàn toàn khác với địa lao âm u lúc nãy.
Sở Bắc Tiệp đặt Sính Đình lên giường, đắp chăn cho nàng: “Đừng để
lạnh đấy”, rồi quay lại gọi người dâng trà nóng lên.
“Thiếp không khát”, Sính Đình nhăn mày.
Chàng dịu dàng mà cương quyết ép làn môi hồng nhấp chút trà nóng,
sau đó sai người dâng điểm tâm.
“Thiếp không đói”.
Lời cự tuyệt yếu ớt vẫn hoàn toàn vô hiệu, đồ điểm tâm cũng chui vào
bụng nàng.
Nàng ăn xong điểm tâm, đến lượt Sở Bắc Tiệp muốn ăn chút “điểm
tâm ngọt”.
“ Chàng… chàng lại không đứng đắn…”
“Bản vương chỉ không đứng đắn với mình nàng”. Lưỡi chàng như trận
cuồng phong tìm đến môi răng nàng, không chỗ nào thoát khỏi kiếp nạn.
Cuối cùng, đóa đinh hương đang tìm cách chạy trốn cũng rơi vào lòng bàn
tay chàng.
Sính Đình miễn cưỡng trốn tránh, đôi mắt vừa to vừa sáng vô cùng
xấu hổ, xin tha: “Thiếp… Ai ya… A… Ai ya…”. Không chịu được cơn đói
khát của Sở Bắc Tiệp, nàng ho dữ dội.