“Còn không chịu nói hả?”, Sở Bắc Tiệp không hề vội vã, “Phải biết,
roi quất chẳng qua chỉ là hình phạt thường dùng nhất trong lao ngục, cũng
chỉ là móm điểm tâm trước bữa ăn. Tới lúc phải dùng đến những hình phạt
sau, thì ngươi có muốn nói cũng đã thành tàn phế”.
Đông Chước lấy giọng, vẫn còn nguyên hơi sức: “Vương phủ Kính
An không có người sợ chết!”.
Sở Bắc Tiệp cười ha ha. Sính Đình ngẩng lên, thấy tà khí phát ra từ
khóe môi chàng, ý cười nguy hiểm khiến người ta rùng mình. Xem ra, tối
nay Đông Chước không hay rồi.
Thấy Sở Bắc Tiệp lại sắp ra lệnh, Sính Đình vội túm ngay vạt áo Sở
Bắc Tiệp để ngăn mệnh lệnh.
Sở Bắc Tiệp cúi xuống nhìn nàng, dịu giọng: “Sao sắc mặt nàng bỗng
trắng bệch thế kia? Nàng sợ hả? Không phải sợ, có ta ở đây”.
“Nhiều máu quá”, giọng nói chứa đựng nỗi sợ hãi đến kinh hồn bạt
vía.
Dây xích sắt đột nhiên phát ra những tiếng leng keng khe khẽ, dường
như Đông Chước có chút chấn động.
“Sợ máu?”, Sở Bắc Tiệp lắc đầu, trêu nàng, “Nữ nhân của Sở Bắc
Tiệp ta mà lại sợ máu, sau này làm sao theo ta ra sa trường?”.
Sính Đình ngẩng lên, để lộ nửa khuôn mặt thanh tú, yếu ớt nhìn Sở
Bắc Tiệp. Đôi mắt nàng khẽ liếc qua Đông Chước toàn thân đầy máu đang
bị treo lơ lửng bên kia. Hai mắt Đông Chước bỗng mở trừng trừng, một
thoáng sững sờ, rồi bỗng như hiểu ra điều gì, lại cúi đầu, che đi ánh mắt ấy.
“Thiếp hơi khó chịu”, nàng lau trán, dựa hẳn vào người Sở Bắc Tiệp.