“Vâng.”
Nhìn theo bóng dáng vạm vỡ của Sở Bắc Tiệp dần khuất ngoài cửa
phòng, nhiệt huyết kiềm chế bấy lâu của Sính Đình lại trào dâng.
Nàng nằm trong chăn, kiên nhẫn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Lúc
sau, nàng hít một hơi thật sâu, lật chăn, xuống giường, nhanh nhẹn mặc y
phục rồi đến bên cửa sổ. Đôi mắt đen cảnh giác nhìn qua khe hở trên cửa,
nàng quan sát một vòng quanh sân.
Hình như Mạc Nhiên đã đưa Sở Bắc Tiệp ra cửa, nên không thấy đứng
bên ngoài.
Đôi môi nhỏ nở nụ cười gian, nàng quay lại bàn lấy thảo dược, nhanh
chóng nghiền nát.
“Mê hồn dược bí truyền, lại thêm cả đạn nổ”, nàng lẩm bẩm tính toán:
“Lính canh ngục không nhiều, chắc có thể ứng phó được”.
Nàng lấy bi nổ từ cái hộp bí mật được giấu kỹ nơi chân giường mà
mình đã vất vả chế tạo từ rất lâu rồi, động tác nhanh nhẹn bỗng hơi sững
lại.
“Nếu chàng biết, không biết chàng sẽ hận ta đến mức nào.” Trái tim
nàng như bị ai xé nát, đau thắt, khuôn mặt thanh tú có chút u oán, nàng than
thở, “Chỉ sợ chàng…”.
Có điều, sau thoáng ưu tư ấy, nàng lấy lại được vẻ nhanh nhẹn: “Đừng
nghĩ nữa, đương nhiên là phải giúp đỡ thiếu gia và Đông Chước”.
Từng bước, từng bước theo kế hoạch đã định, chưa đầy một khắc, mọi
sự đã được chuẩn bị xong.