Sính Đình nhìn ra ngoài cửa. Thấy Mạc Nhiên vẫn chưa quay về, nàng
bèn mang theo mê dược và bi nổ, chậm rãi rời khỏi phòng.
Đêm đông, côn trùng trốn đi đâu hết. Mảnh trăng lưỡi liềm lãnh đạm
soi sáng phủ Trấn Bắc vương.
Nàng hít một hơi dài, rồi đi thẳng về hướng nhà lao.
Theo quan sát nhiều ngày, không khó để nàng tránh được các đợt đi
tuần theo lịch của đám thị vệ trong vương phủ. Những a hoàn gia nô trong
nhà nếu có gặp khuôn mặt quen thuộc của Dương Phượng cô nương, họ
đều cười chào rồi tránh đi.
Sính Đình vòng qua hòn giả sơn, lặng lẽ tiến về cửa nhà lao.
Từ xa, cai ngục đã nhận thấy có bóng người đi lại. Nhìn kỹ, thấy chính
là Dương Phượng cô nương, hắn ngẩng lên cười chào: “Dương Phượng cô
nương ra đây làm gì thế? Trời lạnh quá”.
“Ta đánh rơi cây trâm, định đến tìm.”
“Trâm?”, cai ngục hơi sững người, “Hay là cô nương đánh rơi trong
phòng?”.
“Ta đã tìm rồi nhưng không thấy, chắc rơi ở đây thôi”, Sính Đình dịu
dàng, “Đây là cây trâm Vương gia vừa tặng ta hôm nay, mới mang ra dùng
thì bị rơi mất, ngày mai Vương gia hỏi, ta thật không biết ăn nói thế nào?
Ngươi giúp ta, mở cửa cho ta vào tìm nhé”.
“Việc này…”, cai ngục khó xử, “Địa lao là nơi quan trọng, không
được tùy tiện ra vào”.
“Chẳng phải hôm nay ta đã vào rồi sao?”