Cai ngục tươi cười: “Cô nương làm khó tiểu nhân rồi? Ngộ nhỡ
Vương gia hỏi đến…”
Sính Đình không ép nữa mà ra vẻ lo lắng: “Vậy phiền người vào trong
tìm giúp, nhớ tìm kỹ khắp mọi nơi, ta đứng đợi ở đây vậy”. Nói xong, nàng
làm như bị lạnh, che miệng ho lên vài tiếng.
Gió Bắc thổi buốt xương, cai ngục đứng ở cửa vào địa lao cũng lạnh
đến run người. Thấy Sính Đình ho thế, hắn lo lắng: “Ngoài này lạnh lắm,
cô nương cứ về trước, khi nào tìm được, tiểu nhân sẽ mang qua”.
“Không, không, ta đợi ở đây cũng được… khụ khụ… Ta đang sốt ruột,
trán còn toát mồ hôi đây, nên cũng không thấy lạnh”, giọng Sính Đình run
run.
Cai ngục có chút do dự, hắn biết nữ nhân này được Vương gia vô cùng
sủng ái. Vì nàng mà Vương gia còn mời cả danh y Trần Quan Chi đến Trấn
Bắc vương phủ nữa, chưa biết chừng sau này sẽ trở thành vương phi. Trời
lạnh như vậy, để nàng đợi ngoài địa lao, chẳng may đổ bệnh, thì…
Suy tính một hồi, cai ngục cắn răng, nói: “Cô nương vào đi, trong này
ấm hơn một chút. Cô nương tự tìm sẽ yên tâm hơn”. Nói rồi, cai ngục mở
cánh cửa địa lao, để Sính Đình bước vào, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại.
Phía cuối địa lao là phong giam tối om, Đông Chước đang cúi đầu
nghỉ ngơi.
Hắn không cảm thấy lạnh, những vết thương nóng rẫy trên da thịt
khiến cả người Đông Chước như đang bị mấy chục cái lò lửa cùng thiêu
đốt. Chiếc áo cánh đầy vết máu khô dính chặt vào da thịt, khẽ cử động là lại
chạm vào những vết thương.
Đông Chước dựa vào tường nghỉ ngơi, cố gắng giữ sức.