“Xem ra Sở Bắc vương vẫn chưa quay về, đúng là Trời giúp ta”, Sính
Đình ngẩng lên nhìn trời, “Giờ lão Trương đang canh cổng nhỏ phía sau,
đối phó với ông ấy rất dễ, ngươi chỉ cần nhanh nhẹn chút xíu là được”.
Ở cổng sau, Đông Chước ra tay đánh ngất lão Trương đang gà gật. Hai
người an toàn ra khỏi phủ Trấn Bắc vương.
Hai người nhìn nhau cười, cảm khái muôn phần.
Họ vung roi thúc ngựa, rời khỏi chốn nguy hiểm này càng nhanh càng
tốt.
Không lâu sau họ ra khỏi thành, chạy tiếp một mạch nữa, trước mắt đã
là vùng thôn dã. Dưới vòm trời màu xám, đám cỏ vàng đang run rẩy, những
thân cây khô kiêu ngạo ưỡn mình.
Nghĩ đến nguy hiểm đã lùi xa, tiếng vó ngựa dần chậm lại.
Hai người đều kiệt sức, bèn xuống ngựa tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi.
Đông Chước cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Vấn đề
này đáng phải để sau mới hỏi, nhưng… Sính Đình, sao ngươi lại vào vương
phủ của Sở Bắc Tiệp?”.
Nụ cười của Sính Đình bỗng ngưng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh
chóng trở về như bình thường, nàng hạ giọng: “Lại đây, ta nói cho nghe”.
Đông Chước ghé tai qua, nghe Sính Đình thì thầm, sắc mặt dần thay
đổi, đến sau cùng thì ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Sính Đình.
Sính Đình bình thản: “Sao thế?”.
“Hóa ra là vậy…”