Trước đây, mỗi dịp thế này, thiếu gia lại vội vã gọi Sính Đình: “Nhanh
lên, nhanh lên, đi thưởng tuyết! Còn cả đàn nữa, nhớ mang theo đấy”.
Thiếu gia vốn phong lưu phóng khoáng, dù giờ đây cả người đã
nhuốm phong trần, nhưng chắc vẫn vui vì trận tuyết này chứ?
Nàng không vội vã lên đường, mà chậm rãi thưởng thức cảnh tuyết
đẹp trắng xóa của muôn vàn bông tuyết bay lượn khắp không trung. Nàng
lấy chiếc áo lông cáo trắng đã chuẩn bị sẵn khoác lên người.
Sở Bắc Tiệp mới tặng nàng cái áo khoác này, hình như là cống phẩm
của một tiểu quốc nào đó. Đúng là đồ tốt, mặc vào người cảm thấy ấm
ngay, gió chỉ biết đứng ngoài mà thôi. Biết sẽ có tuyết lớn nên nàng đã
chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
“Có loạn thế, mới có anh hùng; có anh hùng, mới có giai nhân. Hỗn
loạn làm sao, hỗn loại làm sao…”
Cảnh đẹp. Tuy lạnh, nhưng Sính Đình lại có hứng thú, nàng khẽ cất
giọng hát.
Một bóng dáng cứ quẩn quanh trong đầu óc nàng. Nàng nở nụ cười,
đáy mắt thoáng tia nghi hoặc không xác định.
Nhưng tiếng ca sao vẫn động lòng người.
“Có mê binh quyền, mới được thành danh; đã thành danh, không ngại
dối lừa. Dùng binh không ngại dối lừa; không ngại dối lừa…”
Bất giác, nàng nghĩ tới dáng vẻ giận dữ của Sở Bắc Tiệp khi biết mình
bị lừa.
Má nàng bỗng đỏ bừng lên như thoa thêm phấn.