CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 10
Trời đất trắng xóa một màu.
Sính Đình dừng lại, lần đầu tiên nàng hỏi thăm người đi đường: “Lão
gia, xin hỏi đến vách Yến Tử đi thế nào?”.
“Đi thẳng về phía trước, có nhìn thấy con đường ruột dê[1] trước mặt
kia không? Phía cuối con đường có hai ngã rẽ về bên trái và bên phải, cô
nương men theo con đường bên phải, đi ngựa nửa ngày đường là tới”. Lão
nhân vác bao lương thực đã phơi khô từ mùa hè, ngẩng đầu hỏi, “Lạnh thế
này mà vẫn vội đi sao?”.
[1] Đường ruột dê: Đường nhỏ ngoằn ngoèo trong núi.
“Vâng!” Đa tạ lão nhân xong, Sính Đình thúc ngựa, miệng lẩm bẩm,
“Đường ruột dê…”
Chính ở trước mặt.
Nghĩ tới nụ cười ấm áp của thiếu gia… Thiếu gia gặp nàng, không biết
sắc mặt sẽ thế nào?
Nàng cố kìm lại sự xúc động, quất một roi vào mông ngựa, ngựa liền
phi nhanh trên con đường nhỏ.
Con đường nhỏ ruột dê ở ngay trước mặt. Vách đá dựng đứng hai bên
kẹp chặt con đường nhỏ chỉ đủ cho ba con ngựa đi hàng ngang, ngẩng đầu