lên chỉ nhìn thấy một khe trời.
Sắc trời bàng bạc.
Sính Đình lặng lẽ dừng chân trước lối vào của con đường ruột dê.
Đường nhỏ hút gió, lạnh đến thấu xương, gió vù vù cuốn bay sỏi cát.
Khung cảnh này thật khiến lòng người thấp thỏm không yên.
“Truy binh…” Đôi môi hồng khẽ thở than. Lát sau, dường như cảm
thấy nguy hiểm đang rình rập, con ngươi Sính Đình bất giác co lại, nàng
vung roi, quất mạnh lên thân ngựa: “Đi!”.
Dường như cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm, con hắc mã hí lên một
tiếng dài, rồi bốn móng gõ nhịp trên đường, phi như bay vào con đường
ruột dê.
Hai bên vách đá dựng đứng âm u như cũng đang muốn nhấn chìm
nàng.
Sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng chân ngựa dồn dập, giống những
ác ma ẩn mình dưới lòng đất bất chợt trồi lên chốn nhân gian.
Truy binh, đúng là truy binh!
Truy binh của vương phủ Trấn Bắc đã tới!
Tiếng ngựa như xé tan mặt đất mờ mịt, dồn dập vang lên sau lưng,
càng lúc càng gần, đinh tai nhức óc. Thật không khó để tưởng tượng binh sĩ
Đông Lâm sát khí ngút trời và binh đao sáng bóng đang đuổi theo sau lưng
nàng.
Sính Đình không quay lại, vẫn phi như bay về phía trước.
Tiếng gào thét lẫn trong tiếng gió đang ngày càng theo sát.