“A!” Khẽ kêu lên sợ hãi, nàng đã rơi vào một vòng tay chắc chắn đầy
mùi khói lửa.
Mở mắt ra, nàng nhận thấy đôi mắt đen trên đầu mình ẩn chứa đầy
hiểm nguy.
“Chạy cũng xa thật đấy”. Một tay giữ ngựa, một tay ôm chặt tên tù
binh của mình, Sở Bắc Tiệp khẽ nhếch môi, nở nụ cười tà ma, “Nhìn nàng
kìa, thật không biết nghe lời, đã đi xa đến thế này”.
Những lời lẽ dịu dàng bất ngờ ẩn chứa bao nguy hiểm, Sính Đình lặng
lẽ nhìn chàng: “Từ lúc nào chàng biết thiếp là Bạch Sính Đình?”.
“Cũng may, khi không quá muộn.” Chàng cúi đầu, lim dim mắt đánh
giá nàng.
Cổ cao thanh mảnh, cánh tay trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt
vẫn thâm trầm, lấp lánh ánh sáng thông tuệ.
Chắc chắn nàng không biết thế nào là khổ hình thực sự, cũng không
biết khi giận dữ, Trấn Bắc vương đáng sợ đến nhường nào.
Nên trừng phạt nàng thế nào đây?
“Đông Chước đâu?”, Sính Đình không thể giãy giụa trong cánh tay Sở
Bắc Tiệp, nên dứt khoát thả lỏng bản thân, dựa vào lồng ngực chàng, dịu
dàng ngước lên hỏi.
“Chạy rồi. Yên tâm, ta sẽ bắt được hắn, hai người nhanh chóng được
gặp nhau thôi”. Sở Bắc Tiệp lạnh lùng, “Ngã ba vách Yến Tử, đúng
không?”.
Sính Đình khẽ cười.