Nếu tên bắn ra, người có bản lĩnh đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ
không có cơ may sống sót.
“Có mai phục!”
“A! Người của vương phủ Kính An!”
“Hỏng rồi! Chạy thôi! A…”
Đám đông hỗn loạn trong con đường nhỏ, không ít binh sĩ Đông Lâm
vội vã thả ngựa muốn ra khỏi nơi này. Nhưng vừa cử động, mũi tên đã vèo
vèo bay tới, trúng tim.
Chiến mã đứng yên, hú những tiếng dài.
Tiếng kêu gào thảm thiết, máu tươi trào ra, không ít binh sĩ ngã xuống
từ trên lưng ngựa.
Tên bắn như mưa, vô tình lấy mạng của những kẻ đang trốn chạy. Sau
khi giết hết những người này, bên trên vách đá vọng xuống tiếng kêu vang:
“Đầu hàng không giết! Đầu hàng không giết!”.
Thân nơi hiểm nguy, địch trên ta dưới, thắng bại đã phân.
Trong lòng Sở Bắc Tiệp biết mình sơ suất, e rằng hôm nay đại nạn đã
giáng xuống đầu. Nhưng, vốn là bậc anh hùng sách lược, dù đại họa có rơi
xuống đầu, chàng vẫn giơ tay đĩnh đạc cất tiếng: “Toàn bộ xuống ngựa, dắt
ngựa của mình, không được manh động!”.
Chàng thét lên mấy tiếng, trấn tĩnh toàn bộ thuộc hạ của mình. Quả
nhiên, tất cả binh sĩ xuống ngựa, đồng loạt rút dao, đứng quanh Sở Bắc
Tiệp. Trong ánh đao sáng lóa, họ ngẩng lên nhìn mũi tên dày đặc trên đầu
mình.
Sở Bắc Tiệp cúi xuống, nhìn đôi mắt gian giảo kia.