“Nàng cố ý tạm biệt tiểu quỷ đó, rồi chọn nơi này, hóa ra có thâm ý.
Lúc kề tai nói chuyện, nàng đã định hết kế sách dụ ta vào đất chết.”
“Vương gia quá khen. Nơi này không dễ tìm, muốn Đông Chước có
thể bình an trở về, cộng thêm việc mật thám của Vương gia không thể ra
mặt truy đuổi, thiếp cũng mất bao nhiêu tâm sức.”
Cả chặng đường thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt, là để Đông
Chước kịp thời bẩm báo kế sách với thiếu gia, để họ có đủ thời gian chuẩn
bị tốt lần mai phục này. May mà thường ngày nàng chịu khó đọc sách, biết
được biên cương Đông Lâm có vùng đất hiểm ruột dê, cả ngã ba vách Yến
Tử là nơi thích hợp nhất để ẩn nấp người ngựa.
Sở Bắc Tiệp bỗng chuyển đề tài: “Đáng tiếc là nàng đã chọn sai địa
điểm”.
“Ồ?”
“Nếu không tính nhầm, sao nàng lại rơi vào tay ta?”, Sở Bắc Tiệp lạnh
lùng hừ một tiếng: “Tên bắn ra, tất nhiên ta không thể sống, và nàng cũng
chẳng có cơ may sống sót”.
Sính Đình liếc xéo Sở Bắc Tiệp một cái, rồi thản nhiên đáp: “Thiếp
phụ chàng, chết cùng chàng thì thế nào?”.
Ánh mắt sắc sảo của Sở Bắc Tiệp chằm chằm găm trên da tóc nàng:
“Không cần khua môi múa mép, ta không tin nàng tự tìm đến cái chết”.
Sính Đình đáp: “Vương gia một đời anh hùng, tất nhiên không an tâm
kết thúc thế này. Thực ra thiếp đâu muốn lấy mạng chàng, chỉ cần chàng
hứa một việc, những mũi tên kia sẽ lập tức biến mất, không làm bị thương
thêm bất cứ ai”.
“Nói.”