Không thể tiếp tục chịu đựng được cái nhìn đè nén của Sở Bắc Tiệp,
Sính Đình khẽ nghiêng đầu, giục giã: “Vương gia, nên đưa ra quyết định
rồi”.
“Ha ha… ha ha ha!” Nghe thấy người trong lòng có ý thúc giục, hôm
nay ép chàng thề, Sở Bắc Tiệp giận quá hóa cười, ngẩng đầu cười vang vài
tiếng, rồi cúi xuống nhìn chằm chằm Sính Đình, hạ giọng, “Như nàng
mong muốn”.
Chàng rút thanh bảo kiếm luôn mang bên mình, ném xuống đất. Bảo
kiếm chạm phải nền đá, bắn ra vài tia lửa nhỏ.
“Ta, Đông Lâm Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp xin thề với uy danh
vương tộc Đông Lâm, trong vòng năm năm, không một binh một tốt nào
của Đông Lâm xâm phạm lãnh thổ Quy Lạc. Thanh kiếm này bỏ lại đây,
chính là tín vật.”
Giọng nói phẫn uất vang vọng trên con đường nhỏ kẹp giữa hai vách
đá, bi thương ai oán như lời cuối của khúc ca nơi tận cùng chân trời, người
trên vách đá dưới đường đều nghe rõ mồn một.
Sở Bắc Tiệp vừa dứt lời, trên vách liền xuất hiện một người, cúi mình
hành lễ, từ tốn cười nói: “Trấn Bắc vương biết tiến biết lui, thật là trang
quân tử. Hà Hiệp ta tin Trấn Bắc vương hứa là sẽ giữ lời. Tại đây, ta thay
mặt cho toàn bộ bách tính không mong muốn chiến tranh của Quy Lạc, đa
tạ Trấn Bắc vương”. Phong lưu khoáng đạt, bạch y như tuyết, chính là tiểu
Kính An vương tiếng tăm lẫy lừng, người đang bị Đại vương Quy Lạc truy
sát khắp nơi.
Nhìn thấy Hà Hiệp, Sính Đình vô cùng xúc động, bất giác buột miệng
hét lên: “Thiếu gia”.
Hà Hiệp từ xa nhìn về phía Sính Đình, gật đầu: “Sính Đình, muội làm
rất tốt. Ta…”, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng, không tiện nói ra trước