Đã biết lai lịch của nàng không đơn giản, lại cứ tưởng có thể dễ dàng
ngầm khống chế. Cứ tưởng chỉ cần chút kế mọn, bắt được Hà Hiệp, là có
thể bắt cái người hay nói dối kia về lại bên mình.
Có ai ngờ mọi sự đã thay đổi chỉ trong khoảnh khắc, gậy ông đập lưng
ông. Cứ tưởng có thể giữ mãi con chim phỉ thúy trong phòng bàn tay, nào
ngờ nó lại vỗ cánh bay về bên chủ nhân của mình.
Còn chàng, vẫn không muốn buông lỏng vòng tay. Quen bế nàng, ôm
nàng, thơm nàng, rồi hôn nàng. Ngón tay vẫn còn lưu giữ xúc cảm lướt qua
cánh môi nàng. Chàng quen rồi.
Hận đến cực điểm, yêu không phai nhạt.
©ST.E.NT
Quen rồi…
Nữ tử đáng ghét, đáng hận, đáng giết nhất thế gian, nữ tử yếu đuối,
thông tuệ, đáng yêu nhất thế gian.
Thật đáng thương, người mà chàng phải khổ sở truy đuổi, chính là
tuyệt thế giai nhân này.
Sở Bắc Tiệp khẽ nhắm mắt, bao nhiêu suy nghĩ đang giày vò trái tim
chàng.
“Vương gia, hãy thả thị nữ của ta ra”, giọng Hà Hiệp lại vang lên.
Như đang lang thang trên những tầng mây hồi ức, bỗng chốc rơi thẳng
xuống con đường ruột dê hiện thực, Sở Bắc Tiệp khẽ giật mình, cúi đầu,
nàng vẫn nằm gọn trong vòng tay mình, ánh mắt sáng nhìn mình chăm
chăm.
“Vương gia, để thiếp xuống ngựa”, nàng thấp giọng nói.