Sở Bắc Tiệp như không nghe thấy gì.
Xuống ngựa? Nàng sẽ đi đâu?
Nàng lừa ta, dụ ta, sao có thể nói đi là đi?
Khắp thế gian này, ta chỉ muốn có một mình nàng.
Oán hận chất chồng, yêu thương mãnh liệt, ta muốn thân hình và cả
trái tim nàng không nơi nào có thể trốn.
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng: “Ta chỉ hứa Đông Lâm sẽ không xuất binh vào
Quy Lạc trong năm năm, nhưng không hề hứa sẽ thả nàng đi”.
Sính Đình thong thả ngẩng đầu, nói: “Phục binh trên kia vẫn chưa lui,
lúc này vô cớ sinh sự, không có lợi cho Vương gia”.
“Không hổ là nữ quân sư của Hà Hiệp.” Khóe môi mỏng của Sở Bắc
Tiệp thoáng nét cười quái dị, “Nếu bây giờ ta bóp chết nàng trong lòng ta
ngay trước mặt Hà Hiệp, nàng nghĩ sao?”.
Sính Đình không hề sợ hãi, cười ngọt ngào: “Vạn mũi tên lao tới, Sính
Đình và Vương gia sẽ chết cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng”.
“Sai”, Sở Bắc Tiệp chắc chắn, “Hà Hiệp sẽ không bắn tên. Chỉ cần ta
vẫn tuân thủ hiệp ước năm năm, Hà Hiệp sẽ để ta bình yên trở về. Cùng
lắm là bắn một đám thị vệ để trút giận”.
Sắc mặt Sính Đình thoáng chút thay đổi. Tuy đã lấy ngay lại được vẻ
bình tĩnh, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp thở dài: “Là thị nữ bên cạnh Hà Hiệp, chẳng lẽ nàng
không biết Hà Hiệp là một danh tướng đương thời? Thế nào là danh tướng?
Chính là biết phân rõ cái nào trọng cái nào yếu, có thể gạt bỏ tình riêng, cắt
đứt tư lợi. Cho dù Bạch Sính Đình nàng thông minh lanh lợi được yêu