bao nhiêu người. Hà Hiệp quay sang nhìn Trấn Bắc vương: “Trấn Bắc
vương hãy thả thị nữ của tiểu vương ra. Khế ước đã định, Trấn Bắc có thể
lui quân mà không gặp phải bất cứ sự truy đuổi nào”.
Sở Bắc Tiệp không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Sính Đình.
Thả nàng?
Buông tay, để nàng xuống ngựa. Hành động đơn giản ấy sao mà khó
khăn đến vậy. Sở Bắc Tiệp không làm được, cánh tay như không sao khống
chế nổi, càng ôm nàng chặt hơn.
Hận nàng, trên trời dưới đất, không có ai dám to gan điên cuồng như
nàng. Nghiến răng nghiến lợi, Sở Bắc Tiệp như đang muốn dùng mọi hình
phạt tàn khốc nhất trong thiên hạ để trừng phạt nàng, giam nàng lại, giày vò
cả đời này cũng không đủ để an ủi nỗi uất hận trong lòng.
Nữ tử có thân hình mảnh mai này lại độc như nọc rắn, đẩy chàng vào
chỗ chết. Đáng lẽ chàng phải coi nàng là kẻ thù lớn nhất trong đời, giết
được mà sảng khoái mới đúng.
Tại sao cánh tay lại không nghe theo ý chí của chàng, mà càng ôm
nàng thêm chặt.
Không muốn buông tay, những ngón tay thon thả ấy, và cả khuôn mặt
thanh tú ấy giờ đang lạnh cóng, lạnh đến đỏ ửng da thịt.
Thường ngày, nếu lạnh đến mức này, nàng sẽ cuộn tròn trong lòng
chàng như một chú mèo nhát gan.
Đã quen nghe nàng đàn hát, nghe nàng cười nói, quen những khi nàng
uể oải dựa vào giường, cùng chàng duyệt công văn.