“Yêu cầu rất đơn giản, trong năm năm, Đông Lâm không được có một
binh một tốt nào xâm phạm Quy Lạc.”
Sở Bắc Tiệp hạ giọng: “Binh quốc đại sự, phải có sự đồng ý của Đại
vương”.
“Vương gia là đệ đệ của Đại vương, lại là đệ nhất đại tướng của Đông
Lâm, chẳng lẽ không gánh vác nổi chút việc cỏn con này? Năm năm thái
bình của Quy Lạc đổi lấy tính mạng quý giá của Vương gia, có tính thế nào
cũng đáng.” Nàng mím môi, hạ giọng, “Kẻ thức thời là tuấn kiệt. Vương
gia sống, thiếp cũng được sống. Vương gia chết, thiếp cũng chỉ có thể chết
cùng chàng”.
Biết rõ nữ tử trong lòng giảo hoạt vô cùng, nhưng Sở Bắc Tiệp vẫn
không sao dứt tình.
Ngọc ấm hương nồng[2],chàng vẫn nhớ như in những xúc cảm trong
lòng. Nhưng mặt sau của vẻ dịu dàng ấy lại tiềm ẩn bao dối lừa quỷ kế.
[2] Ý nói thân thể người con gái đem lại cho người ta cảm giác rất
thơm và mềm mại.
Sở Bắc Tiệp cắn răng, cổ nổi gân xanh.
Cả đời chàng, chưa từng bị ai kiềm chế thế này bao giờ.
Đây là nỗi nhục không thể nào tha thứ.
Sao Sính Đình lại không biết nộ khí của Sở Bắc Tiệp đang trào dâng?
Ánh mắt chàng nhìn nàng còn sắc hơn cả kiếm.
Hai hàng lông mày của Sở Bắc Tiệp chau lại đau đớn, khiến ruột gan
nàng cũng như đang bị ai đó xoắn lại.