“Dương Phượng!”, tiếng gọi uy nghiêm cao ngạo truyền đến bên tai.
Sở Bắc Tiệp đuổi đến rồi!
Thân thình thon thả trên lưng ngựa run run. Sính Đình nhắm mắt lại,
mặc cho hắc mã cứ bay đi trên con đường nhỏ.
Gió hung hăng quất vào mặt, đau rát.
“Bạch Sính Đình!” Vẫn là giọng một người, bao hàm sự giận dữ khiến
người ta khiếp sợ.
Sính Đình giật mình.
Nàng vẫn còn ghi nhớ giọng nói dịu dàng của người này.
Người ấy nói, chúng ta thề với ánh trăng, không bao giờ phụ bạc.
Người ấy nói, mùa xuân đến, mỗi ngày ta sẽ tự tay ngắt một đóa hoa
đẹp nhất, cài lên mái tóc nàng.
Nhưng giờ đây, người ấy đang nộ khí ngút trời tựa hồ như con sư tử bị
chọc giận, hung hăng khát máu.
Đó là giọng nói của ác ma khi dẫn thiên quân vạn mã xung phong vào
trận địa, ra lệnh tàn sát kẻ thù.
Tiếng vó ngựa ngày càng gần, như sát sau lưng nàng.
Nàng dốc hết sức lực lệnh cho hắc mã lao đi, giơ tay định quất thêm
roi nữa.
Nhưng, roi chưa kịp quật, đã có người đuổi đến, một tay nắm lấy roi
ngựa trong tay nàng, rồi ôm chặt eo nàng, như đã dùng hết sức lực để trút
toàn bộ nộ khí của mình.