Trong đó đựng những vật dụng mà nữ tử thường dân cả đời chẳng dám
mơ tưởng: kim thoa, vòng ngọc, phỉ thúy, lục lạc, còn cả mấy chuỗi trân
châu các tiểu tộc tiến cống, muôn phần óng ánh.
Nàng chọn đại vài ba món không bắt mắt, rồi cất vào trong tay áo.
Mọi sự đã chu toàn, chỉ còn thiếu gió đông. Có mê hồn dược, giải
quyết Mạc Nhiên dễ như trở bàn tay, rời khỏi vương phủ Trấn Bắc không
còn là việc khó nữa.
Thời gian còn lại, nàng hồi tưởng chuỗi ngày qua, hồi tưởng để rồi vứt
bỏ, để khi rời đi mới có thể dằn lòng không quay đầu lại.
Thị vệ kia làm việc cũng chậm chạp, đã qua hai canh giờ rồi mà vẫn
chẳng thấy đâu. Lúc đầu, Sính Đình không dám hỏi vì sợ Sở Mạc Nhiên
nghi ngờ, lúc sau nàng không thể chịu đựng thêm, bèn cố ho hắng vài tiếng,
để Mạc Nhiên đang đứng bên ngoài biết rõ “bệnh tình” của nàng. Nàng
đang định hỏi vọng qua cửa sổ “Sao thuốc vẫn chưa về đến nơi”, thì có
người đẩy cửa bước vào.
“Sao thế? Lại không khỏe ư?”, Sở Bắc Tiệp bước vội vào, nhanh
chóng vứt roi ngựa ra đằng sau, ôm lấy nàng, “Trời lạnh mà nàng ngồi thế
này sao?”. Giọng chàng đầy vẻ trách móc.
“Sao chàng về nhanh thế?”, Sính Đình hết sức ngạc nhiên. Lúc trước
nàng còn tưởng hai người không gặp lại nhau, vậy mà giờ chàng đang đứng
đây, thân thiết trước mặt nàng, thật không biết phải hình dung thế nào về
suy nghĩ của nàng lúc này, “Xong việc rồi à?”.
“Chưa xong. Mạc Nhiên sai thị vệ đến báo với ta là nàng bệnh, ho dữ
dội”.
Bỗng chốc, Sính Đình thấy hận Mạc Nhiên mà nghiến răng kèn kẹt.
Chính Mạc Nhiên đã đánh mất cơ hội chạy trốn của nàng. Nàng cố lấy lại