Mạc Nhiên cung kính đứng cách nàng mấy bước: “Dương Phượng cô
nương, trời lạnh, mời cô nương quay vào”.
Đợi bóng Sở Bắc Tiệp khuất hẳn, Sính Đình lấy lại bình tĩnh, quay
người, mỉm cười nói: “Ngày mai chắc lại có tuyết”. Nói xong, nàng nhẹ
nhàng bước vào cổng, liếc mắt qua vai, Mạc Nhiên đã từ tốn theo sau.
“Mạc Nhiên, cứ làm việc của Tướng quân đi.”
“Theo lệnh của Vương gia, Mạc Nhiên phải theo Dương Phượng cô
nương”.
Sính Đình lạnh lùng: “Giám sát ta hả?”
“Không dám”.
“Ta muốn ra ngoài, ngươi có bắt trói ta lại, giao cho Vương gia trị tội
không?”.
“Không dám”, Mạc Nhiên quả không hổ là Mạc Nhiên, vô cùng thản
nhiên, không hề buồn bực.
Cúi đầu suy nghĩ, Sính Đình nở nụ cười, khẽ bảo: “Tại ta không tốt,
Vương gia đi vắng, ta cảm thấy không vui, nên trút giận lên Tướng quân
Mạc Nhiên”.
Mạc Nhiên ngó nàng một cái, vẫn nguyên vẻ ôn tồn nhã nhặn.
Dùng bi phát nổ hay mê hồn dược đây? Sính Đình trong lòng tính
toán, chân vẫn bước vào phòng.
Nguyên liệu tạo bi phát nổ khó kiếm hơn một chút, cách làm cũng
không dễ. Mê hồn dược thì có nhiều cách hơn, trong đó có một cách chỉ
cần dùng đến mấy thảo dược thường thấy và bí quyết pha trộn là sử dụng
được.