Sự kiên trinh của nàng, tấm thân nàng đều bị bỏ lại phía sau. Ngày mai
hết duyên gặp gỡ đã là may mắn, chưa biết chừng còn gặp nhau lúc giương
đao đuổi giết trên sa trường.
Nàng mặc kệ, đêm nay thuộc về nàng. Và nàng thuộc về chàng.
Cứ ngỡ mình nghe nhầm, Sở Bắc Tiệp thoáng sững sờ, rồi bùng phát,
bèn ngửa mặt lên trời cười. Chàng ôm giai nhân trước mặt, bước nhanh về
phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
Cúi đầu, chàng ngắm nhìn thật kỹ hàng lông mày thanh tú, đôi bàn tay
trắng nõn của nàng.
Chàng nói: “Cả đời này chúng ta sẽ ở bên nhau”.
“Vâng”, Sính Đình gật đầu, nước mắt trào ra.
Chiếc trâm quý rơi xuống, mái tóc đen trải dài trên gối, như dòng thác
khiến người ta kinh ngạc. Ái tình thiêu đốt con người ta, ánh mặt họ chạm
nhau đã quá đủ si mê.
Khẽ kéo một cái, chiếc thắt lưng lụa rơi xuống giường, để lộ làn da
trắng nõn, hút hết hồn phách của Sở Bắc Tiệp. Nhiệt huyết trong chàng từ
lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
“Tuyệt thế giai nhân…”, chàng lẩm bẩm, cúi xuống hôn nàng. Làn
môi hồng thơm mùi hương mang tên Sính Đình, ngọt ngào đẹp đẽ tựa hoa
quế.
“Vương gia…”
“Không phải Vương gia.”
Sính Đình hiểu ý, vội sửa: “Bắc Tiệp”.