Sóng mắt Sính Đình nhìn sang thanh kiếm trăm năm cổ xưa này, khẽ
mân mê, rồi đờ đẫn nhắc lại: “Ly hồn?”
“Hôm đó, ta không hiểu tại sao Sở Bắc Tiệp để lại thanh kiếm bên
hông trái luôn được coi trọng nhất này mà không phải thanh bảo kiếm có
sức mạnh thần kỳ bên hông phải. Giờ ta đã hiểu, hắn để lại thanh kiếm này
cho muội, bây giờ, muội đã bị ly hồn rồi.” Hà Hiệp đặt thanh bảo kiếm vào
tay Sính Đình, rồi thở dài, bước ra khỏi phòng.
Ly hồn?
Sính Đình ôm kiếm vào lòng, thanh kiếm lạnh giá áp sát vào da thịt.
Nàng thất thần.
Đúng thế, hồn phách của nàng đã đi theo bóng hình trên lưng ngựa.
Làm sao để quên được Sở Bắc Tiệp? Trời xuân tươi đẹp, chính là thời
khắc để ngắt hoa cài lên tóc.
Khoảng thời gian sau khi ổn định lại dài như thế, khiến nàng từng
ngày từng đêm hồi ức đến tất cả mọi điều về Sở Bắc Tiệp.
Tại sao ruột gan nàng lại mềm tựa bùn, hoá thành nước?
Quên hết những nghi ngờ lừa phỉnh, tương kế tựu kế, thành làm vua
bại làm giặc, nàng chỉ nhớ ba đêm trong Hoa phủ, gương mặt chàng chân
thành đến thế, trang nghiêm đến thế, từ đó buộc chặt trái tim nàng.
“Rốt cuộc chàng là người thế nào?”, Sính Đình ngẩng đầu hỏi mây
trên trời, “Chàng hận thiếp, hay yêu thiếp? Một lời trước khi ly biệt, vì
không nỡ, hay để đoạn tuyệt?”
Ngày đêm bên nhau, dịu dàng đến thấu xương, không phải là giả.