vương đang truy đuổi những người của vương phủ Kính An, nên cẩn thận
vẫn hơn, đi sớm một chút… song không biết đi đâu”. Đông Chước cười
gượng gạo, rồi vỗ mạnh tay vào trán, “Chết rồi, ta đang làm dở việc của
thiếu gia, phải đi làm nốt đây”.
Sính Đình lặng lẽ nhìn theo Đông Chước vội vã đi ra.
Cảm giác lạ lẫm bỗng xâm chiếm nàng, nghĩ lại, nàng cũng không thể
trách thiếu gia và Đông Chước.
Từ khi trở về bên thiếu gia, lúc nào nàng cũng như người mất hồn.
Mọi người nói mười câu, nàng chỉ đáp được một.
Trước đây nàng là người quản lý những sự vụ trong phủ, nhưng thời
gian lưu lạc sang Đông Lâm, thiếu gia cũng đã dạy dỗ được mấy thị nữ đắc
lực khác, nên từ khi trở về, nàng cũng chẳng quan tâm đến việc này nữa.
Cứ như thế, dường như nàng đã tách khỏi vương phủ Kính An.
Nỗi lo lắng của thiếu gia hoàn toàn có lý. Nơi này tuy vắng vẻ, nhưng
vẫn là vùng đất của Đại vương Quy Lạc, phòng bị vẫn hơn. Nếu là trước
đây, đáng lẽ nàng còn phải nhắc nhở thiếu gia, nhưng giờ… Lẽ nào qua một
lần tôi luyện, nàng đã đánh mất trí thông minh của mình?
Ngày hôm sau, quả nhiên có thị nữ đến báo thu xếp hành lý rời đi.
Sính Đình hỏi: “Chúng ta đi đâu?”.
“Muội không biết.”
“Tiểu vương gia đâu?”
“Tiểu vương gia đang bận.”