đi báo đã”.
Một lát sau, thị nữ trở lại, nói: “Tiểu vương gia không có ở đây, khi
nào về, Tiểu vương gia sẽ đến thăm tỷ tỷ”.
Bao ngày không gặp Hà Hiệp, mọi tin tức như đã bị cắt đứt, Sính Đình
cơ hồ không nhìn thấy xung quanh, bất luận gần xa, tất cả đều trở thành
một khối mờ mịt.
Nàng sao có thể không cảm thấy lạnh lòng? Lưu lạc một thời gian,
mọi thứ xung quanh nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Vương phủ Kính An thay đổi, hay nàng thay đổi?
Không lâu sau, bệnh cũ bị nhiễm từ năm ngoái lại tái phát.
Sính Đình tỉnh dậy giữa đêm, ho liên tục, thị tì mời đại phu, sắc thuốc
bận rộn cả một đêm.
Ngày tiếp theo, cuối cùng Hà Hiệp cũng xuất hiện.
“Sao lại ốm thế này?” Hà Hiệp chau mày, trách hỏi, “Lúc nào muội
cũng không chịu chăm sóc bản thân mình cho tốt, muội xem, đang yên
đang lành lại ốm thành ra thế này, sao phải khổ vậy?” Hà Hiệp tự tay bê
thuốc, giúp nàng uống.
Sính Đình ngẩn người nhìn Hà Hiệp, lát sau mới nở nụ cười, nói:
“Thiếu gia gần đây bận thật đấy, không thấy đâu cả”.
“Ta sợ muội phiền lòng, lại sợ muội lao tâm khổ tứ, nên giấu hết
những việc khiến muội buồn và lo lắng đi.”
“Vương phủ Kính An tương lai sẽ quy tụ chốn nào, thiếu gia và
Vương gia đã bàn bạc gì chưa?”