Lên đường cùng đám người của vương phủ, nhưng chẳng thấy Đông
Chước đâu, nàng lại hỏi: “Đông Chước đâu rồi?”
“Muội sao biết được những việc này? Sính Đình tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm
lên xe đi.”
“Tiểu vương gia đi xe nào? Ta vẫn hay ngồi cùng thiếu gia mà.”
“Sính Đình tỷ tỷ, là Tiểu vương gia dặn dò tỷ ngồi chung với bọn
muội. Tiểu vương gia ở đâu, muội cũng không biết.”
Hỏi mười câu đến chín câu a hoàn kia không biết, cả chặng đường
không gặp nguy hiểm gì, họ lại đến một biệt viện, chắc cũng vẫn là sản
nghiệp bí mật của vương phủ Kính An từ trước.
Bỗng thấy nghi ngờ, Sính Đình không thể không lấy lại chút hồn
phách từ chỗ Sở Bắc Tiệp mà đánh giá mọi việc đang diễn ra xung quanh.
Mấy ngày nay vẫn không thấy thiếu gia…
Vô duyên vô cớ, những người ở đây ngày càng xa lạ với nàng.
Lúc trước, nàng thất thần vì Sở Bắc Tiệp nên không phát hiện ra, giờ
mọi thứ đã đập vào tầm mắt nàng.
“Sao không thấy Vương gia đâu?”
“Vương gia không đi chung đường với chúng ta.”
“Thế Vương gia ở đâu?”
“Không biết.”
Biết rằng họ cũng chẳng biết gì, nàng quyết định ra khỏi phòng tìm
thiếu gia, nhưng đã bị ngăn lại: “Tỷ tỷ muốn tìm Tiểu vương gia, bọn muội