“Đã bảo mà, muội đừng có lo lắng… Ta sẽ sắp xếp hết.”
Cố chống người uống hết bát thuốc, Sính Đình nhắm mắt lại. Hà Hiệp
cũng không vội đi, ngồi bên cạnh, khẽ bóp vai cho nàng: “Ngủ đi, muội gầy
trơ xương rồi. Ăn được ngủ được mới là cái phúc. Giờ lúc nào muội cũng
cau mày không nói, khiến ta nhớ tới lúc nhỏ muội cứ thích nghịch trò ném
đĩa xuống giếng”.
“Lúc nhỏ thật thích, chúng ta ở bên nhau hồn nhiên vô tư.”
“Giờ cũng tốt mà.”
Khuôn mặt gầy gò nở nụ cười mệt mỏi, Sính Đình bỗng nhớ đến một
chuyện, khẽ khàng mở mắt: “Thiếu gia, Sở Bắc Tiệp đã nói với muội một
câu”.
“Nói gì?”
“Sở Bắc Tiệp nói: Muội là thị nữ thân cận của thiếu gia, chẳng lẽ lại
không biết thiếu gia là danh tướng đương thời? Thế nào là danh tướng,
chính là có thể phân rõ cái nào trọng cái nào yếu, có thể gạt bỏ tình riêng,
cắt đứt tư lợi. Cho dù Bạch Sính Đình muội thông minh lanh lợi, được yêu
chiều đến thế nào đi chăng nữa, cũng… cũng chẳng là gì.”
Hà Hiệp lắc đầu bảo: “Nha đầu hồ đồ, muội chỉ ghi nhớ mỗi lời của
hắn sao?”
“Sở Bắc Tiệp tuy là tướng địch, nhưng muội tin câu nói ấy.” Ánh mắt
yếu ớt của Sính Đình dừng lại trên khuôn mặt Hà Hiệp, khẽ nói, “Thiếu gia
là danh tướng đương thời”.
Hà Hiệp cúi đầu không nói.