Sính Đình thực sự sững sờ. Cảm giác đau đớn và không thể nào tin hổi
in hằn lên mặt nàng.
“Thiếu gia nói gì?”, cố tìm lại giọng nói, nàng tức giận hỏi.
Hà Hiệp không trả lời mà hỏi lại: “Muội đang cầm cái gì?”
“Ly hồn”, Sính Đính nói, “Thiếu gia đưa cho muội”.
“Không, Sở Bắc Tiệp đưa cho muội.” Hà Hiệp thở dài, “Nếu hôm đó
đưa Ly hồn cho muội, muội cự tuyệt không nhận, ta còn có một tia hy
vọng. Hy vọng muội chưa từng bị Sở Bắc Tiệp đầu độc, chưa từng đánh
mất hồn phách và lý trí. Nhưng muội đã nhận. Nhận Ly hồn, muội chỉ nhớ
đến Sở Bắc Tiệp mà quên mất Quy Lạc. Muội đã bao giờ nghĩ rằng, đây là
tín vật của hai quốc gia, là vật chứng giữ cho trăm họ Quy Lạc được năm
năm thái bình?”
“Nếu muội quên Quy Lạc, sao vẫn dụ Sở Bắc Tiệp vào bẫy?”
Hà Hiệp chăm chăm nhìn nàng: “Thì ra là thân ở chốn hiểm nguy, tình
còn mịt mờ chưa rõ. Đến lúc biệt ly, tương tư đã ngấm tận xương”.
“Không phải thế…”
“Sính Đình, sau khi trở về, muội không còn cưỡi chung ngựa với ta.
Trước đây, mỗi lần xuất chinh trở về, huynh muội ta sao mà thân mật quá
đỗi. Hôm đó, ta thấy hắn thả muội xuống ngựa, một nam nhân rơi vào cạm
bẫy lại đành lòng thả nữ nhân đã hãm hại mình xuống ngựa…”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Sính Đình liên tục lắc đầu, khuôn mặt
tiều tuỵ trắng bệch. Nàng khẽ nhắm mắt, hai hàng lệ lăn dài trên má, rầu rĩ
nói: “Muội hiểu rồi”.
Kẻ phản gián.