Nàng lừa tấm chân tình của Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp dùng chính
chân tình để hại nàng.
Tình là thật, kế cũng là thật.
Sự tín nhiệm trong mười lăm năm bên cạnh thiếu gia, lại không chống
được một kế sách của Sở Bắc Tiệp.
Lần đầu tiên trong đời, Sính Đình mở trừng mắt nhìn mình trúng kế
mà không thể làm gì. Nàng không thể làm gì để Hà Hiệp hết nghi ngờ
mình, bởi thực ra, nàng cũng đã động lòng.
Nam nữ trên thế gian, một khi đã động lòng thì không thể phán đoán
đúng sai, hay dở.
Ngộ nhỡ sau này gặp lại Sở Bắc Tiệp, thật khó đảm bảo rằng ngôn ngữ
cử chỉ của nàng lại không tiết lộ gì về vương phủ Kính An.
Hà Hiệp đề phòng nàng, hoàn toàn có lý.
Phản gián.
Đó chính là chiêu cuối cùng của Sở Bắc Tiệp trước khi rời đi, khiến
nàng đau xuyên tim.
Nàng cứ mở trừng mắt như thế đến tận khi trời sáng. Nghe tiếng gà
gáy, Sính Đình bỗng giật mình, ngồi nhổm dậy. Chăn gối bỗng chốc trở nên
nặng nề. Nàng như người thất thần, chậm rãi đưa tay ra, mân mê những hoa
văn quen thuộc trên đồ vật ấy.
Hai chữ cổ “Ly hồn” tựa như rồng bay phượng múa trên cán kiếm.
Khoảnh khắc toé lửa khi Sở Bắc Tiệp ném cây kiếm hôm đó vẫn như
đang ở ngay trước mắt nàng. Trái tim Sính Đình chẳng khác nào bị ai đó
bóp chặt, nàng nghĩ đến những lời Hà Hiệp nói.