Nếu nàng không nhận thanh kiếm này, thì vẫn còn một tia hy vọng.
Nếu nhận rồi…
Ơn nghĩa dưỡng dục mười lăm năm nay đã bị cây kiếm này lặng lẽ
chém tan tành.
Nàng vốn không hay khóc, nhưng mấy ngày nay nước mắt nàng cứ
lặng lẽ rơi. Giờ trái tim nàng đã lạnh như kết thành băng, muốn khóc, cũng
chẳng nhỏ được giọt lệ nào.
Sính Đình cứ ngồi như thế trên giường, cảm thấy đầu óc mình thật mơ
hồ, bèn giơ tay ôm trán.
Nàng lại sốt, ngón tay lạnh giá chạm vào da thịt nóng rẫy, khiến nàng
rùng mình.
Thị nữ Linh Đương do Hà Hiệp cử đến hầu hạ nàng chợt đẩy cửa bước
vào, nhẹ nhàng hỏi: “Tỷ tỷ dậy rồi ư?”, Linh Đương hỏi đến ba lần, Sính
Đình mới hoảng hốt quay lại: “Ừ?”
Linh Đương nhanh nhẹn bê nước nóng vào, vắt khô khăn rồi đưa cho
Sính Đình. Trong cơn chạy nạn, đến rồi lại đi, những đồ đạc thường dùng
cũng lộn xộn hết lên, Linh Đương tìm lược chải đầu của Sính Đình khắp
mọi nơi.
Sính Đình nói: “Đừng tìm nữa. Muội đi gọi Đông Chước đến đây”.
“Đông Chước?”
“Không có ở đây à?”
Linh Đương lắc đầu, cười: “Để muội đi xem đã”.