Nắng chan hoà, hương vị mùa xuân càng lúc càng nồng. Linh Đương
vén rèm cửa sang một bên, để ánh nắng oà vào chói mắt. Sính Đình bỗng
nghĩ đến tấm rèm cửa trong Hoa phủ.
Nàng cùng Hoa tiểu thư đã núp sau tấm rèm, lặng lẽ ngắm nhìn vị
khách đến nhà bái phỏng.
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Sở Bắc Tiệp.
Căn phòng chỉ còn lại mình nàng, lạnh đến nỗi không cần người khác
kinh động, Sính Đình cũng giật mình bừng tỉnh. Nàng xuống giường, lấy
lược đứng bên cửa sổ, chậm rãi chải mái tóc đen óng, rồi ngắm nhìn cảnh
sắc đầy sức xuân bên ngoài.
Những bông hoa đang chúm chím với đủ sắc màu hồng tím, cỏ non
xanh rợn bên hồ. Cảnh tuy đẹp, nhưng sao xa lạ quá!
Không phải vương phủ Kính An, cũng chẳng phải vương phủ Trấn
Bắc.
“Tự nguyện lên ngựa, cáo biệt Hà Hiệp. Từ nay, nàng không còn mang
tên Bạch Sính Đình nữa, nàng sẽ mang họ Sở.”
“Nhận lấy Ly hồn, muội chỉ nhớ đến Sở Bắc Tiệp mà quên mất Quy
Lạc. Muội có từng nghĩ rằng, đây là tín vật của hai quốc gia, là vật chứng
đảm bảo năm năm yên bình của trăm dân Quy Lạc?”
Sính Đình bỗng chau mày, lòng đau đến nghẹt thở. Ngón tay trắng
bệch nắm chặt vạt áo trước ngực. Nàng quay lại, lặng lẽ nhìn thanh bảo
kiếm đang đặt cạnh giường.
Ly hồn.