Rời xa Sở Bắc Tiệp, nhưng không thể trở về vương phủ Kính An.
Bạch Sính Đình nàng, thị nữ giỏi giang nhất của vương phủ Kính An, nữ
quân sư theo chủ xuất chinh nghĩ kế diệt thù, nữ tử ép đại tướng địch quốc
lập lời thề giữ vững năm năm bình yên cho Quy Lạc, sao bỗng trở thành cô
hồn ở chốn này?
“Sính Đình, tìm ta hả?”, giọng Đông Chước vang lên sau lưng nàng.
Sính Đình đặt cây lược xuống, quay lai, khoé môi đã lại nở nụ cười
quen thuộc như mọi hôm: “Có việc muốn nói với ngươi đây”.
Đông Chước có vẻ hơi lúng túng. Trong lúc bôn ba, bao nhiêu ngày
không nhìn thấy Sính Đình, Đông Chước cũng thầm nhận ra nhiều chuyện
khiến người ta lạnh lòng. Thấy người bầu bạn sớm hôm kề cận cùng mình
giờ tiều tuỵ đến mức này, vẻ nghịch ngợm thường thấy trên khuôn mặt
Đông Chước cũng hoàn toàn biến mất. Đông Chước xoa hai tay vào nhau,
giống hệt cậu bé lớn phạm lỗi: “Ngươi nói đi”.
“Ta phải đi đây.”
Bốn tiếng tưởng chừng hoàn toàn bình tĩnh ấy lại đang đè nặng lên trái
tim Đông Chước.
“Đi?” Đông Chước ngẩng lên, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đen của
Sính Đình. Những gì hắn nghe thấy, nhìn thấy bao ngày nay bỗng hiện ra
trước mắt. Đông Chước thấy đau như bị kim châm, lời muốn nói ra cũng
lập tức bị chặn lại. Hắn cứ cúi đầu đứng đó, ngập ngừng hỏi: “Thiếu gia có
biết không?”
Sính Đình cười dịu dàng, cả người dựa bên cửa sổ, vẫy tay với Đông
Chước: “Đông Chước, lại đây”.
Nàng nắm bàn tay Đông Chước, nhìn kỹ hồi lâu, rồi chợt tinh nghịch
hẳn lên, trêu đùa: “Tiểu tử này, lúc nào cũng Sính Đình, Sính Đình, ta còn