lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, ta chẳng giúp được gì cho thiếu gia, thì ít nhất
cũng không nên để thiếu gia phải bận lòng”.
“Sao tỷ lại có thể khiến thiếu gia bận lòng?”
“Đông Chước…” Sính Đình dịu dàng nhìn Đông Chước, cười chua
xót, “Luận về công lao, thiếu gia không thể bạc đãi ta; luận về hậu họa,
thiếu gia không thể tín nhiệm ta. Vào lúc hành tung của vương phủ Kính
An cần giữ bí mật nhất, thiếu gia không muốn nhốt ta, không muốn hại ta,
cũng không muốn ta đau lòng. Ta cũng phải lo thay thiếu gia.”
“Nhưng nếu tỷ đi…”
“Ta đi rồi, không còn liên quan gì tới vương phủ Kính An nữa. Không
biết tung tích của vương phủ, ta muốn tiết lộ cũng chẳng thể.”
Đông Chước vẫn lắc đầu: “Không được. Tỷ làm thế khác gì nói thiếu
gia vong ân bội nghĩa, bức hại công thần?”.
Sính Đình khẽ chớp đôi mắt sáng: “Vì thế ta mới cần ngươi giúp. Ta
phải lặng lẽ ra đi, không để thiếu gia biết.”
“Không, không. Đệ không thể giấu thiếu gia.”
“Đương nhiên ngươi không giấu được thiếu gia, nhưng thiếu gia sẽ
giấu ngươi. Đánh cuộc nhé, nếu thiếu gia biết kế hoạch của chúng ta, không
những thiếu gia không lên tiếng, mà còn ngầm sắp xếp cho thuận tiện.”
“Đệ thật không hiểu nổi hai người!”, Đông Chước lắc đầu, lo lắng, đi
đi lại lại, rồi bỗng quay sang: “Giúp tỷ thì không vấn đề gì, dù sao thiếu gia
có biết hay không, trong chuyện này tỷ cũng không thể chịu ấm ức, đệ
không tin tỷ lại bán đứng vương phủ. Nhưng… tỷ có thể đi đâu? Tỷ vẫn
đang bệnh, chi bằng để một hai hôm nữa…”.