Sính Đình vội ngắt lời: “Không, ta phải đi ngay trong đêm nay”. Sính
Đình nói giọng lãnh đạm, nhưng chứa đựng sự quả quyết không thể dao
động.
Đông Chước chau mày, khoanh tay trước ngực, đứng đối diện với
Sính Đình: “Không nói tỷ dự định đi đâu, đệ sẽ không giúp tỷ. Tỷ thân cô
thế cô ra đi thế này, chẳng may xảy ra chuyện gì thì cả đời này đệ không
thể ngủ yên”.
“Rời khỏi đây, ta chỉ có một mình, muốn lên trời xuống đất gì cũng
được. Ngươi đã biết có bao nhiêu người muốn tìm ta, nên ta càng không thể
tiết lộ hành tung của mình cho một tên tiểu tử hấp tấp như ngươi. Nhưng
mà, ta dự định sẽ đi về…”, Sính Đình ghé sát tai Đông Chước, nói khẽ,
“Phương Bắc”.
Có phải mùa xuân của phương Bắc đến muộn hơn nơi này?
Trước đây trong phủ vương tử của Hà Túc, Dương Phượng từng nói
về nơi đó. Trên thảo nguyên bao la của Bắc Mạc, từng đàn bò dê ngựa mải
mê gặm cỏ, vẫy đuôi tung tẩy. Nếu có con nào đó cong đuôi lao đi, cả đàn
cũng lao vút theo, tiếng chân rầm rập như sắp nứt đôi mặt đất.
Nàng không thể ở lại Quy Lạc, càng không thể rơi vào miệng hổ Đông
Lâm, chi bằng tới Bắc Mạc.
Ngút ngàn tầm mắt là một màu đen tối, nhưng mặt trời cũng chính là
phía đó. Sính Đình hít một hơi thật sâu bầu không khí mát lành, cảm thấy
mình đã mệt mỏi quá lâu, gân cốt rã rời. Trói mình trong tù túng chật hẹp,
không nhìn thấy mặt trời, nàng bỗng nhớ đến bằng hữu tốt gan to bằng trời,
mượn cớ Vương hậu hãm hại mà từ bỏ tất cả, đến vùng Bắc Mạc.
Nụ cười trên môi Dương Phượng chắc hẳn giờ còn rạng rỡ hơn trước.