khác an toàn hơn. Cảm giác bi thương dâng trào, nàng cố nén cảm xúc, hỏi:
Thiếu gia nói thế nào?”
“Thiếu gia nói, nếu tỷ tin vào bản thân thì sẽ không rời khỏi chúng ta.
Tỷ muốn đi, chúng ta không nên ngăn, và cũng chẳng có cách nào ngăn
được.”
“Còn gì nữa?”
Đông Chước cúi đầu: “Hết rồi”.
Sính Đình nhếch môi cười, lặng lẽ thở dài: “Đông Chước, ngươi đã
trưởng thành thật rồi, cũng đã biết nói dối”.
“Đệ…” Đầu Đông Chước càng cúi thấp hơn, hồi lâu mới khẽ mấp
máy môi, “Thiếu gia nói, vốn dĩ tỷ có thể tự đi, nhưng vẫn tìm đến đệ, thực
ra… thực ra chỉ là muốn dùng thêm một kế với thiếu gia, ép thiếu gia tiến
thoái lưỡng nan. Thiếu gia nói, nếu trước đây thiếu gia sẽ nguyện trúng kế,
để giữ tỷ ở lại, nhưng hiện giờ…”.
“Giờ là thời khắc sống chết tồn vong của vương phủ, nên đành phải
vứt bỏ một thị nữ…” Sính Đình chậm rãi nói tiếp một câu, rồi ngẩng đầu
lên nhìn bầu trời đầy sao, cố nở nụ cười, gật đầu, “Ta nói cho ngươi biết,
thiếu gia không đoán sai đâu”.
Chẳng đợi Đông Chước kịp nói gì, Sính Đình đã quất roi ngựa.
Con tuấn mã chọn lọc của vương phủ hí vang một tiếng, rồi gõ móng
lao vút đi. Nàng nắm dây cương, để mặc nước mắt trào ra.
Từ biệt nhé, vương phủ Kính An! Xưa huy hoàng tráng lệ, nay mai
danh ẩn tích, không còn liên quan gì đến Bạch Sính Đình nữa.