Ly hồn bảo kiếm vẫn dựng bên cửa sổ. Ngày mai khi mặt trời lên, ánh
dương chiếu vào thân kiếm tạo nên những hào quang chói mắt sẽ tỏa trên
cái giường trống của muội. Đó từng là trò chơi thuở thiếu thời của chúng ta.
Đáng tiếc, Sính Đình không đủ vô tình.
Nếu vô tình, Sính Đình sẽ đặt thanh kiếm chếch sang một bên, ánh
sáng sẽ phản chiếu lên chiếc chuông đồng bóng loáng như mặt gương trên
nóc nhà đối diện, chuông đồng lại phản chiếu ánh sáng ra phía xa, làm kinh
động đám quan binh đang truy tìm vương phủ Kính An gần đó.
Thiếu gia, à, Hà Hiệp, ngày mai khi nhìn thấy Ly hồn, huynh sẽ nghĩ
thế nào?
Mặt trăng ẩn sau những đám mây, mặt trời dần dần ló dạng từ phía
đằng đông.
Ngựa cuốn tung bụi cát, phi như bay trên con đường đất đỏ tiến về
phía Bắc.
Trên khuôn mặt thanh tú, nước mắt đã dính đầy bụi đường, Sính Đình
quay sang, nhắm hờ đôi mắt nhìn về phía mặt trời đỏ như màu quýt. Mặt
trời sắp nhô cao, cảm giác thật ấm áp, nhất định càng lúc sẽ càng chói
chang hơn.
“Đi!”, Sính Đình hào sảng hô lên một tiếng, vung roi quất ngựa.
Gió thổi rát mặt, chạy thôi, qua hết con đường đất đỏ dài vô tận này,
chính là Bắc Mạc, nơi không có Hà Hiệp, cũng chẳng có Sở Bắc Tiệp.
Cuối cùng, nàng đã đến được địa giới của Bắc Mạc. Thảo nguyên với
thảm cỏ bao la, đẹp như lời Dương Phượng từng nói. Phía cuối chân trời là
những ngọn núi trập trùng. Qua một mùa đông lạnh lẽo, khí thế mùa xuân