Sính Đình chọn một gốc cây to thẳng bên đường, ngồi xuống nghỉ
ngơi.
Nước chảy róc rách, sơn thủy hữu tình.
Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, nàng bỗng nghe thấy tiếng chân ai
đó.
Có người? Sính Đình mở to mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Cũng
là một vị khách qua đường thấy cảnh đẹp nước trong nên xuống dắt ngựa đi
tới.
Là một nam nhân, ánh mắt có thần sáng ngời, bộ râu quai nón khiến
người ta không đoán được tuổi, vai rộng, lưng đeo cung, hông thắt kiếm,
đều là những vật bất ly thân.
Phát hiện chỗ này đã có người, lại là một nữ tử mắt to, nam nhân đó
hơi sững lại.
“Ngựa tốt.” Nam nhân chẳng có hứng thú với Sính Đình, ánh mắt
dừng lại trên con tuấn mã, lộ rõ vẻ hâm mộ. Sính Đình mỉm cười, đứng dậy
tháo dây cương. Nàng phải đi rồi.
“Cô nương, ngựa này có bán không?”, giọng nói thật to, giọng của
người quen thét ngựa trên thảo nguyên.
Nhãn quang của người này quả không tồi. Đây là con ngựa tốt nhất
nhì trong vương phủ Kính An. Cũng coi như Đông Chước còn có chút
lương tâm, ngoài ngựa tốt, hắn còn chuẩn bị cho Sính Đình không ít tiền
vàng.
“Không bán.” Nàng sảng khoái nhảy lên lưng ngựa, cái giá phải trả
cho sự phong độ này là cảm giác hoa mắt chóng mặt bao quanh. Sính Đình
ngồi yên trên lưng ngựa để thích nghi với sự kháng nghị của cơ thể mệt