mỏi, hồi lâu mới mở mắt, “Đại ca, cho hỏi sơn trại Đóa Đóa Nhĩ ở đằng
trước kia đúng không?”.
“Cô nương muốn đến sơn trại Đóa Đóa Nhĩ à?”
“Vâng.”
“Cô nương là người của sơn trại?”
“Không, ta chỉ đến tìm người.”
Nam nhân cười đáp: “Sơn trại chuyển đi rồi, cô nương có đến cũng
không tìm được ai”.
“Chuyển rồi?”, Sính Đình kinh ngạc, “Sao lại chuyển? Chuyển đi
đâu?”. Trong đầu nàng thoáng qua bao nhiêu ý nghĩ. Dương Phượng sẽ
không vô duyên vô cớ chuyển đi, trừ khi đã xảy ra chuyện gì.
Vì cần giữ bí mật, sau khi biết được điểm dừng chân của Dương
Phượng, Sính Đình vẫn không liên lạc với người bằng hữu ấy, thế nên lúc
này nàng không có cách nào biết được nguyên do.
“Mới chuyển gần đây thôi.”
“Người trong sơn trại đi đâu hết rồi?”
“Cô nương, bán con ngựa này cho ta đi.” Trong mắt người dân du
mục, ngựa tốt cũng quan trọng như cô gái mình yêu thương.
Sính Đình cong môi: “Huynh biết việc trong sơn trại Đóa Đóa Nhĩ?
Huynh tên là gì?”.
“Ta tên A Hán. Rốt cuộc cô nương có bán ngựa không?”