Sính Đình mỉm cười, nhưng vẫn không thể xua tan nỗi lo trên hàng
lông mày đang nhíu chặt lại.
Tắc Doãn, đại tướng dũng mãnh của Bắc Mạc chẳng phải đã quyết
định lui về ở ẩn để Dương Phượng cả đời vui vẻ sao? Nay bỗng đồng ý với
Đại vương Bắc Mạc quay lại triều đinh, việc đó chứng tỏ điều gì?
Vốn dĩ chỉ cần đi thêm nửa ngày đường là có thể gặp được Dương
Phượng, nhưng nay sơn trại Đoá Đoá Nhĩ đã chẳng còn ai, nàng đành phải
đi tiếp đến thành đô Bắc Mạc, Bắc Nha Lý.
“Muốn vui vẻ mấy ngày cũng không được hay sao?”, Sính Đình nhăn
nhăn cái mũi nhỏ, ngẩng lên nhìn trời.
Một mình trên cả chặng đường dài, Sính Đình đã quen với việc tự lẩm
bẩm một mình.
Bên cạnh nàng không còn bốn chữ sơn vàng “Vương phủ Kính An”
liệu có phải là việc tốt? Còn ở Đông Lâm? Sở Bắc Tiệp…
Bất giác, lông mày càng chau lại, nàng di di ngón tay trên đó, như thể
làm thế có thể xoa dịu cơn đau trong trái tim.
Nàng học theo người dân trên thảo nguyên cất cao giọng hát, vung roi
ngựa. Bụi bay mù mịt, cái bóng kiều diễm trên thảo nguyên càng đi càng
nhỏ dần.
Vẻ mệt mỏi khắc trên khuôn mặt kẻ lữ hành, những ánh tịch dương
cuối cùng còn sót của ngày tàn lại rải xuống, người mang nỗi đau xé lòng
giờ đang ở phương nao?
Mong trời cao có linh, ban cho ta cỏ xanh ngút ngàn và nước uống
quên sầu, để ta tiêu dao khắp chân trời góc bể…