Bản trường ca vui vẻ của Bắc Nha Lý khi Tắc Doãn dẫn theo cả sơn
trại Đoá Đoá Nhĩ vào thành, không những nhận được sự ủng hộ của hàng
vạn bách tính, mà còn có cả Đại vương Bắc Mạc thân chinh dẫn theo các
quan đến nghênh đón.
Phủ thượng tướng quân vừa được xây mới dành riêng cho Tắc Doãn
giăng đèn kết hoa, huy hoàng rực rỡ. Dương Phượng ở trong căn phòng
tinh xảo nhất, lắng nghe tiếng huyên náo vượt qua bao bức tường. Tắc
Doãn đã bị triệu vào cung, còn nàng thì đang vừa mừng vui vừa kinh ngạc
chào đón cố nhân.
Khi thị nữ dâng lên tín vật của một vị khách không chịu báo danh tính
bên ngoài cửa, đôi mắt Dương Phượng cứ mở to, nhìn chằm chằm như
không thể rời ra.
“Còn muốn nhìn bao lâu nữa?”, Sính Đình ngồi trên ghế, mỉm cười
hỏi.
“Lâu lắm không gặp, không cho ta nhìn muội thêm một lúc sao?”
Dương Phượng khẽ than thở, rồi đưa năm ngón tay trắng mịn ra, “Sính
Đình, để ta ngắm muội thật kỹ”.
Sính Đình cười khúc khích, nói: “Tuân lệnh, Tướng… không, phải là
Thượng tướng quân phu nhân”. Nàng chầm chậm bước tới bên giường ngồi
xuống cạnh Dương Phượng.
Hai đôi mắt thông tuệ nhìn nhau, trong con ngươi linh hoạt hơn thuỷ
ngân cùng hiện lên bóng dáng của nhau.
“Muội gầy đi nhiều.”
Sính Đình bật cười: “Tỷ đẹp lên nhiều”.