“Ta nhớ muội lắm, nhớ những chuyện hồi nhỏ của chúng ta. Ngoài
muội ra, ta không tìm được ai để nói chuyện.”
“Dương Phượng…”, Sính Đình bỗng gọi, “Tại sao tỷ không hỏi?”.
“Hỏi?” Nụ cười của Dương Phượng như ngưng lại, nàng cúi đầu,
“Ta… ta không dám hỏi. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, liệu muội có
chịu rời xa thiếu gia nhà mình? Những việc có thể khiến muội vạn bất đắc
dĩ, chắc chắn rất đáng sợ”.
Như mặt trống đang căng bị kim châm mạnh một cái, Sính Đình cố
cười, nói: “Đúng là nguy hiểm. Tỷ hãy đàn cho muội nghe một khúc, rồi
muội nói với tỷ tất cả mọi việc”.
Cây đàn thường dùng đặt ngay trên chiếc bàn bên cạnh giường. Dương
Phượng nhìn Sính Đình, vén ống tay áo dài tha thướt lên, đầu ngón tay khẽ
chạm vào phần cuối dây đàn.
Tinh…
Một âm thanh nhẹ đến gần như không nghe thấy. Dây đàn run rẩy, trái
tim con người cũng run rẩy theo. Nỗi bi thương, thất vọng bàng hoàng đè
nén trong tim bỗng chốc bị đào lên tận gốc, bao nhiêu uất ức tuôn trào như
sông dâng biển cuộn phá vỡ bờ đê.
“Dương Phượng!”, Sính Đình run rẩy gọi một tiếng, rồi nhào vào lòng
Dương Phượng, khóc tức tưởi.
Cứ để cho nước mắt tuôn trào, thấm hết vào đất mẹ. Đây không phải
Quy Lạc, cũng chẳng phải Đông Lâm, chốn này không có ai khiến nàng
đau khổ, không có ai khiến nàng ly hồn. Làm sao có thể quên được những
ngày đông tươi đẹp ấy, những đêm dài ấm áp, bóng dáng vững chãi của
chàng và cả ký ức rõ ràng về mười lăm năm ở vương phủ?