Làm sao để Dương Phượng hiểu rằng, nàng đã yêu một nam nhân.
Nàng yêu chàng, lại hại chàng, lừa chàng, đến cuối cùng còn cố hết sức rời
khỏi chàng, nhưng cũng không thể quay lại vương phủ Kính An mà nàng
ngỡ có thể ở được cả đời?
Trong ánh mắt thương xót ngày hôm nay của Dương Phượng, Sính
Đình đã được khóc thật thoải mái, dốc sạch những nỗi khổ trong lòng.
Dưới gầm trời này, e là chỉ có mình Dương Phượng mới hiểu được trái
tim Sính Đình.
Sính Đình chỉ khóc mà không nói, Dương Phượng cũng đã đoán được
vài phần. Không liên quan đến tình, Sính Đình sẽ chẳng thương tâm đến
vậy.
Ai có được bản lĩnh khiến một Sính Đình luôn kiêu ngạo phải động
lòng như vậy?
“Chàng ấy tên gì?”, Dương Phượng vuốt tóc nàng.
Hai mắt Sính Đình đẫm lệ, hàm răng cắn chặt nói rõ ràng ba từ vẫn
ngày đêm bóp nghẹt trái tim nàng, khiến nàng đau đớn: “Sở Bắc Tiệp”.
Trấn Bắc vương của Đông Lâm? Dương Phượng khẽ thất thần, hồi lâu
mới khe khẽ thở dài, dịu dàng nói: “Khóc đi, khóc cho thoả đi”.
Nước mắt rơi xối xả như mưa, Sính Đình gục trong lòng Dương
Phượng khóc đến tối tăm trời đất.
“Dương Phượng, muội bây giờ, xem như là…”, Sính Đình đau đớn
chống người ngồi dậy, nói được một nửa thì dừng lại, bỗng cảm thấy cổ
họng mình tanh nồng, oẹ một tiếng, nàng nôn ra toàn máu tươi.