“Sính Đình!”, Dương Phượng vội đứng bật dậy, nhìn trừng trừng phần
váy đã bị nhuộm đỏ, hét lên, “Người đâu! Người đâu!”.
Sính Đình dốc hết bao muộn phiền, khóc lóc rồi đổ bệnh.
Giai nhân ngày trước vẫn nói cười bàn việc dùng binh, hoạch định
chiến lược nơi màn trướng, gặp biến động bất ngờ mặt vẫn không đổi sắc
mà nay lại sa sút đến nhường này.
Sính Đình bệnh cũ tái phát, bệnh đến vừa gấp vừa nặng.
May mà phủ thượng tướng quân mọi thứ đều đủ cả, nhân sâm mật gấu
liên tiếp đưa lên. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Dương Phượng, bệnh tình
của Sính Đình dần dần thuyên giảm.
Nghỉ ngơi mấy ngày, Sính Đình đã có thể ngồi dậy được. Nàng đã dốc
hết những ai oán, nên ngực không còn đau lên từng cơn. Bệnh tuy nặng,
song cũng đỡ hơn rất nhiều, không tái phát liên tục như trước nữa.
Nàng cảm nhận được bên ngoài tấm rèm, một bóng dáng thân thuộc
đang đi đi lại lại. Tiếng rèm châu bị vén kêu lên vui tai, Dương Phượng
bước vào cười nói: “Khí sắc tốt lên nhiều rồi, đại phu nói hai hôm nữa có
thể đi lại được. Muội đã doạ ta một trận đấy”.
“Ngồi đây đi”, Sính Đình vỗ vào bên giường.
Dương Phượng ngồi xuống cạnh nàng, lấy trong người ra một cây
trâm loại thượng hạng, cẩn thận cài lên mái tóc Sính Đình, rồi ngắm thật
kỹ: “Đại vương ban cho Tắc Doãn, nhưng ta luôn cảm thấy mình cài không
đẹp, đúng là muội cài vẫn đẹp hơn”.
Sính Đình ngắm mình trong chiếc gương đồng mà Dương Phượng đưa
đến. “Cố ý mang đến tặng muội sao?”, ngừng một lát, nàng lại hỏi,
“Thượng tướng quân có biết lai lịch của muội không?”.